Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

 

Một bài viết rất hay mà mình đọc được, khi đọc xong chỉ muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện khá hay phải học hỏi từ dân tộc Hàn Quốc, từ một nước nghèo đói đã vươn mình trở thành con rồng kinh tế, giải trí.

Trong những năm 60 của thế kỷ 20, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất Châu Á nhưng chỉ trong vài chục năm, đất nước này đã lột xác thành một trong những con rồng của thế giới. Tại sao lại có sự thay đổi đáng kinh ngạc đến vậy? Phải chăng là việc vứt bỏ "sĩ diện" mà không dấu cái "dốt" để học hỏi những cái hay cái tiến bộ của người khác? Học từ người làng xóm láng giềng đã từng biến họ thành nô lệ-Nhật Bản. 1968, đất nước Hàn Quốc bê nguyên xi chương trình giáo dục về dịch sang tiếng Hàn để giảng dạy trừ những môn xã hội như lịch sử, địa lý... bất chấp sự phản đối của nhiều người: tại sao không học từ các nước phát triển khác mà lại học từ "kẻ thù", lẽ nào một đất nước không tự soạn một chương trình sách giáo khoa....

Người Hàn Quốc có gì để học

Nhưng họ vẫn kiên quyết theo chương trình giáo dục đó, bởi vì đất nước hoa anh đào đã dựa từ cách đào tạo-giáo dục của người phương Tây và "sửa" lại cho phù hợp với người Nhật, nó mang đặc trưng của Châu Á nên người Hàn Quốc dễ chấp nhận hơn. Hơn nữa, bước theo bước chân người thành công dễ dàng hơn khi phải tự mình làm lại từ đầu, đồng thời, nền giáo dục Nhật Bản đã biến một đất nước lạc hậu trở thành "hùng cường", người Hàn Quốc cũng muốn thành công như Nhật Bản, trở thành đất nước mạnh về kinh tế và người dân có những đức tính đáng học hỏi như người Nhật.

Sự thật đã chứng minh người Hàn Quốc đúng, từ một đất nước nghèo đói đã trở mình biến thành một kỳ tích mới của Châu Á chỉ sau 20 năm. Năm 1988, Hàn Quốc đăng cai thế vận hội Olympic, cả thế giới phải có cái nhìn khác về đất nước từng nghèo đói đó: ô tô, đóng tàu, điện tử...bên Nhật có cái gì thì bên Hàn Quốc có cái đó dù dân số chỉ bằng 1/3. Thậm chí, họ cùng Nhật Bản "dắt tay" nhau tạo việc làm cho các dân tộc khác, hàng triệu người Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar,... sống dựa vào các ông chủ đến từ Hàn Quốc.

Nhưng bây giờ, Châu Á xuất hiện 2 con rồng mới hút tài chính, giải trí về phía mình đó là Hồng Kông và Singapore. Nhớ một thời, phim Hồng Kông làm điên đảo thị trường các nước châu Á còn phim Hàn thì chả ai biết đó là cái gì. Lúc đó, người Hàn đã cử hàng ngàn sinh viên học nghệ thuật qua Holywood học từ đạo diễn, diễn viên, đạo cụ...và chỉ 4 năm, năm 1992 đã ra đời những thước phim đầu tiên với tình cảm sướt mướt đã lấy đi biết bao nước mắt người xem từ các nước.

Đất nước xinh đẹp Hàn Quốc

Đến nay, ngành giải trí của Hàn Quốc có thể tự hào "vỗ ngực xưng tên" vì đã ảnh hưởng đến nền văn hóa của nhiều nước, điên cuồng vì ngành giải trí của Hàn Quốc, đi đâu cũng phải Style kiểu Hàn mới là đúng điệu, đâu đâu cũng "Oppa-Oppa". Ngành làm phim còn kết hợp với mỹ phẩm, thời trang và hàng tiêu dùng bắt đầu như "tằm ăn rỗi" dần vào thị trường các nước. Nhớ hồi trước mấy đứa bạn thấy trong các phim Hàn Quốc các diễn viên đẹp từng centimet xài điện thoại Skype, mỹ phẩm và thế là tìm kiếm các nguồn ở Hàn Quốc để gửi hàng về. Vậy bạn đã rõ kết quả?

Tham vọng của người Hàn Quốc không chỉ là Châu Á, họ còn muốn mở rộng thị trường ra cả thế giới. Có những năm, những mẫu xe của các hãng Toyota, Huyndai,....làm khuynh đảo thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu, lúc nào doanh thu bán hàng cũng đứng đầu trong các khu vực này khiến các nước phải có cái nhìn ngưỡng mộ, thích thú. Tại sao họ lại làm được? Đơn giản họ thuê cả e-kip thiết kế của các hãng xe BMW, Mercedes làm cho họ, đồng thời các bao bì thiết kế phải phù hợp với người phương Tây, nếu không Tây không có mua. Tầm nhìn và sự nhạy bén của họ thật đáng nể.

Đồng thời, họ cũng cử hàng ngàn sinh viên ra nước ngoài học ngành tài chính với tham vọng biến Seoul thành một NewYork, London. Không những vậy, họ còn thu hút chất xám , tuyển những sinh viên giỏi nhất trao học bổng hấp dẫn để "cột" họ vào cùng chiến tuyến và dẫn đi "chinh chiến". Ông lớn Samsung đối đầu với Apple gần như tất cả mọi nơi, cùng dẫn nhau vượt qua các đối thủ còn lại để thống trị thị trường điện thoại thông minh trên thế giới.

Đồng thời có một cái hay của người Hàn Quốc phải cần học hỏi, hàng họ dùng luôn là "made in Korea" dù là dân thường hay sếp lớn, nhờ có sự đoàn kết này mà các sản phẩm đầy lỗi của những năm trước đây hiện giờ đã trở nên cực kỳ tinh xảo. Nghĩ lại nếu không ủng hộ những sản phẩm đầy lỗi những ngày mới khởi nghiệp thì ở đâu ra những sản phẩm tinh xảo bây giờ. Nhìn lại nước mình mà thấy buồn, có một thống kê những sản phẩm người Việt Nam đang sử dụng có xuất xứ hơn 90% đến từ đất nước láng giềng Trung Quốc, tệ hơn nữa, khi dự buổi kêu gọi "Người Việt sử dụng hàng Việt", người được lợi trực tiếp là các "chủ nhân" thương hiệu Việt đến tham dự được các nhà báo thống kê không có gì là hàng Việt cả, từ đôi giày đến bộ áo vest thậm chí là cái bút cũng có xuất xứ nước ngoài.

Mà người người Hàn Quốc phục vụ một cách nhiệt tình và tôn trọng khách khiến những vị khách khó tính nhất cũng vui vẻ và đến với lần sau. Khi khách đến thì cúi chào, nói nhẹ nhàng, phục vụ chu đáo với khách hàng. Còn ở Việt Nam? Mình mới đọc hồi sáng một bài viết về nói về việc "hành" các "thượng đế" ở Hà Nội: nào là "chặt chém" khách lạ, "cháo/phở chửi", đuổi khỏi bàn vì ngồi quá lâu chiếm diện tích, không tiếp nếu đi xe "cùi",..., nghĩ cũng lạ, nếu người từ tỉnh khác hoặc rộng hơn là nước khác đến vậy còn có cảm tình? Còn phải học người ta nhiều.

Lòng yêu nước của họ cũng ngấm vào từng người dân, người viết bài này khi được nhờ mua một sản phẩm mỹ phẩm khi đi Hàn Quốc, một cô gái bán hàng mặc vest đen, chạy lấy hết sản phẩm này đến sản phẩm khác đều là tiếng Hàn, do tiếng Anh không tốt nên phải giải thích bằng tiếng Hàn đến khàn cả giọng nhưng người viết không hiểu nên cuối cùng chỉ tay vào một mỹ phẩm thương hiệu Lancom (cái này mình không rõ, chắc các bạn con gái rõ hơn) làm cô gái bật khóc vì đã không thuyết phục được khách chọn mỹ phẩm Hàn, kính phục vào lòng yêu nước đã ngấm vào cô gái. Lúc đọc đến đoạn này, mình chợt nghĩ phải chăng chính lòng yêu nước đó đã khiến họ không bị mang tiếng xấu khi sống và làm việc tại nước khác vì không muốn người nước khác có một cái nhìn thiếu thiện cảm với đất nước của họ, họ không muốn "một con sâu làm giàu nồi canh" chăng?


 

Hỗ trợ (24/7) 0906 907 079